google-site-verification=qIqKXqlsg-elIYThq_s7ztsoO2iNCC5DPycqOFoxEBo
  • Người viết: Trần Phương Chi
  • Ngày đăng: 14/01/2020
  • Lượt xem: 181

Nhiều người vẫn cho rằng thưởng trà là một thú vui, thú vui dành cho người thảnh thơi với một tâm hồn bay bổng. Nhiều người khác lại coi thưởng trà giúp như một bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự tinh tế và tỉ mẩn. Còn tôi, tôi cho rằng thưởng trà là trải nghiệm, là điều mà giúp người ta dành cho mình một khoảng lặng cho bản thân, để rồi ta nhận ra cuộc đời này cần nhiều hơn là sống lâu. 

Tôi có một người bạn nọ, một cô gái với cuộc sống hiện đại điển hình. Tốt nghiệp đại học xong thì liền mau mau chóng chóng tìm kiếm cho mình một công viêc "ổn định", "lương tốt". Cuộc sống cứ vậy mà trở nên hối hả, tất bật và chật chội.Một vài tháng, rồi cũng là một vài năm trôi qua, tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình. Đôi khi gặp lại mấy người bạn cũ chung trường, cô ấy là băn khoăn thật nhiều, nhìn vào thành tựu của người ta lại muốn thúc giục bản thân nỗ lực mà phấn đấu hơn nữa. Cô ấy sống vội lắm! Mấy khi nào có một bữa sáng đúng nghĩa, bữa trưa qua loa mà bữa tối thì cũng là thời gian để tiếp tục làm việc. Bạn tôi bảo nhiều khi chính cô ấy cũng không xác định được rằng mục đích của lối sống hiện nay là gì? Đôi lúc cảm thấy thật chênh vênh và mất phương hướng. 

Biến cố lớn nhất của cuộc đời cô ấy có lẽ là lần ốm thập tử nhất sinh, mà chung quy cũng chỉ vì lối sống bận rộn và thiếu khoa học của mình. Cũng vì trận ốm lần đó mà bạn tôi phải từ bỏ công việc và mọi dự định lúc bấy giờ. Khoảng thời gian đó tức nhiên không hề dễ dàng, giống như tìm một điểm để bắt đầu lại. 

Vậy mà may sao, bạn tôi lại thích trà. Không phải sau khi ốm dậy mà đó đã vốn là sở thích lâu này của cô ấy. Trước đây, tôi cũng vẫn luôn nghĩ là thưởng trà là thú vui lúc rảnh rỗi của người lớn tuổi. Nhưng bạn tôi đã thay đổi điều đó. Thưởng trà đối với cô bạn tôi đơn giản vô cùng. Vài ba người bạn thân, một set trà đi kèm bánh quy hay trái cây, và những câu chuyện đi đến tận cùng thế gian. 

Cái cảm giác tự tại và thư thái mà những tách trà mang lại khiến chúng tôi cũng có đủ bình tĩnh để suy nghĩ về cuộc đời mình. Con người ta trước nay đều vẫn mong sống thọ sống lâu. Mãi cứ ước ao về cái thứ thuộc trường sinh bất tử. Nhưng mà sống dài, sống lâu cón có ích gì khi mà bản thân mình còn không thể xác định được rằng mình sống vì mục đích gì. Cứ vội vã lao theo dòng người ngoài khi đến khi đã quá mệt mỏi thì liệu cuộc sống của còn bao nhiêu phần ý nghĩa.  Tôi nhớ ai đó từng nói với mình là sống lâu không bằng sống "sâu". Sống chậm một chút, hiểu sâu một chút về mọi việc xung quanh, yêu thương sâu sắc hơn những người thân yêu kề cận, lắng lại để nghĩ và trải nghiệm sâu hơn. 

Câu chuyện nho nhỏ của bạn tôi và thế giới trà của cô ấy dạy cho tôi thật nhiều điều. Thưởng trà cứ nghĩ đơn giản chỉ thú vui, ấy vậy mà lại thành bài học, thành cách sống vậy đó.